Hãy yêu mến tiếng Việt!

0
3140

Do tính chất chuyên ngành và công việc, Phượng được tiếp xúc với rất nhiều loại văn bản và số lượng văn bản cũng rất lớn. Có một điều mình rút ra được đó là có không ít các bạn quá coi thường tiếng Việt – tiếng mẹ đẻ của chính mình.

Một suy nghĩ thiển cận mà nhiều người còn giữ trong đầu đó là người Việt đương nhiên giỏi tiếng Việt. Theo cá nhân Phượng, suy nghĩ đó vô hình chung đã hình thành nên thái độ coi thường tiếng Việt, thứ ngôn ngữ mẹ đẻ thân thương mà chúng ta đáng lẽ phải tự hào và phải thật giỏi nữa.

Thực tế không phải chúng ta học tiếng Việt cả đời đó sao? Suốt từ khi bập bẹ những lời đầu tiên đến khi đi học, với đủ các môn như Tập đọc, Tiếng Việt, Tập Viết, Văn học, Tập làm văn … đấy thôi. Do đó, Phượng nghĩ rằng đòi hỏi người Việt phải giỏi tiếng Việt là không hề quá đáng chút nào. Dĩ nhiên các bạn không cần phải ở mức nghiên cứu ngôn ngữ hay viết sách, viết văn, viết thơ … và được phép sai có điều đừng sai nhiều quá nhé.

tv

Phượng đã từng và hiện vẫn đang tiếp xúc với rất nhiều văn bản tiếng Việt được tạo ra bởi những cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ… mà nói thật với các bạn là nhiều khi mình chỉ muốn chửi bậy thôi.

Trường hợp thứ nhất là viết. Đủ luôn ạ, từ thạc sĩ, thủ khoa, học bổng xuất sắc… mình chẳng biết các bạn xuất sắc ở đâu, nhưng trên phương diện là người Việt thì các bạn đang tự coi thường chính mình và đất nước mình bằng việc tạo ra những đoạn văn bản mà theo Phượng là khó chấp nhận. Vì sao? Vì chữ cái đầu câu không viết hoa mà viết hoa trong đoạn theo kiểu hứng lên thì viết, vì cả một trang A4 mà không có nổi một dấu chấm (.), chỉ lác đác vài dấu phẩy (,), vì những lỗi chính tả mà nói thật là học sinh lớp 6 cũng không mắc phải, vì vân vân và vân vân… chưa bàn đến ý nghĩa của văn bản đó nhé. Mà theo kinh nghiệm cá nhân Phượng thì đến 80% những văn bản như vậy không truyền tải được một nội dung gì hết chứ đừng nói đến nội dung mà bạn muốn truyền tải.

Mình từng chứng kiến một bạn đang học thạc sĩ tại Hàn Quốc viết “quả chanh” thành “quả tranh”, “linh chi” thành “ninh chi”, “phải chăng” thành “phải tranh”, rồi “trào lưu” thành “chào lưu”, “chiết xuất” thành “triết xuất”… Đừng bảo Phượng có ý phân biệt vùng miền, đây là văn viết chứ không phải nói, và việc một người sai quá nhiều như vậy nhưng lại rất tự tin đi dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, nhận đi dịch … thì mình thấy có phần hơi quá đáng đấy ạ =))) Người Việt đọc là một nhẽ, đằng này nhiều bạn mang cái sai đi quảng bá, đi dạy cho người nước ngoài, theo Phượng như thế là quá phũ đối với tiếng Việt. Nhiều bác ăn to nói lớn sẽ khép bạn vào thái độ coi thường lịch sử và văn hóa quê hương.

Mình cũng vô tình được đọc những dòng viết đăng trên website nọ của một thầy giáo dạy ngoại ngữ ở trường đại học kia. Không rõ là thầy dốt tiếng Việt hay thầy coi thường không thèm kiểm tra lại mà lỗi chính tả bầy hầy ra. Học sinh của thầy đọc được không hiểu các bạn sẽ nghĩ gì. Hay người ngoài như Phượng đọc được sẽ phải nghĩ gì về chất lượng giáo dục ở ngôi trường nơi thầy đang công tác đây?

anh-cover-timeline

Đó là chứng kiến, kiểu vô tình bụi bay vào mắt ấy. Còn nói về sửa thì còn … vui hơn cơ. Có lần Phương đọc một đoạn tầm 1/3 trang A4 và sau khi đọc xong đã nghĩ “Oa, người Hàn học tiếng Việt mà viết thế này thì cũng là khá rồi”. Nhưng hóa ra đoạn văn đó do một bạn thạc sĩ tốt nghiệp tại một trường tư danh tiếng tại Hàn Quốc viết ạ. Và người bạn đó thì đến nay vẫn đang ngày ngày “ôn luyện” tiếng Anh, tiếng Hàn hết sức chăm chỉ, hay ít ra là những bức hình và status của bạn ấy trên các trang mạng xã hội, khiến Phượng đôi khi chỉ muốn comment rằng “bạn làm ơn học tiếng Việt trước dùm cái”… =)))

Mình cũng có cơ hội được đọc và sửa các bản dịch từ tiếng Hàn/Anh sang tiếng Việt và mình xin lỗi, cho phép nói bậy xíu “méo hiểu thằng nào dịch cái này để bố mày phải ngồi viết lại thế này đây”.

Kết luận, một là những cá nhân ấy đích thực là DỐT TIẾNG VIỆT, mà lẽ nào lại thế nhỉ, thấy toàn thạc sĩ với tiến sĩ, du học sinh, nhà giáo cả. Thế nếu không dốt thì là gì? Chỉ có là COI THƯỜNG TIẾNG VIỆT, thái độ mà Phương nghĩ còn đáng sợ hơn. À, riếng trường hợp dịch thuật thì còn có khả năng nữa, đó là coi thường công việc, làm việc kiểu đếm chữ kiếm tiền. Cái này còn động chạm đến cả lương tâm và đạo đức nghề nghiệp đấy ạ.

bf8cf5c65bd57f7b3c592a9e07c3c6cc

P/s. Một bác người Hàn mà Phượng quen từng nói rằng cảm thấy ganh tị vì Phượng nói sõi tiếng Hàn. Khi đó mình thấy nở cả mũi ra vì sung sướng nên đã “khiêm tốn” đáp lại là “cháu học gần chục năm mà mới nói được có như thế, xấu hổ lắm bác ạ”. Cứ nghĩ câu chuyện dừng ở đấy, nhưng câu đáp của bác ấy khiến mình nhớ mãi “Tao đây học gần năm mươi năm nói còn chẳng ra gì nè, tao với mày ai xấu hổ hơn ai?”.

Điều mà mình muốn nói đó là dù học ngôn ngữ nào thì các bạn cũng nhớ yêu thương và trau dồi tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của chúng ta nhé.

Pu.

Hỏi đáp

Trao đổi